Hôm đó, trên đường đi làm, anh Long bị tai nạn và mất vào sáng hôm sau. Đến chiều, khi gia đình lo tang lễ cho anh thì cậu con trai nhỏ chào đời.
Chị Quyền (ngồi giữa) và hai con bật khóc khi có đoàn thiện nguyện đến thăm hỏi
Ngày con chào đời là ngày cha mất
Trong căn nhà cấp bốn vừa là xưởng gỗ, vừa là nơi ở của vợ chồng ông Đinh Xuân Thu (59 tuổi, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam) và bà Phạm Thị Hiền (52 tuổi) mù mịt mạt cưa, tiếng máy cắt cưa ầm ĩ, bé Đinh Hải Trung (1 tuổi) vẫn say sưa ngủ. Khẽ vuốt tóc con, chị Lê Thị Quyền (SN 1986) bảo, con quen ngủ trong cảnh ồn ào bụi bặm này rồi, vẫn biết như vậy là ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là trẻ em, nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên không có cách nào khác.
Dù đã hơn một năm trôi qua, nhưng nhắc lại vụ tai nạn khiến bố bé Trung ra đi, chị Quyền vẫn run run khi kể lại. Thời điểm đó, trên huyện có Đại hội Thể dục thể thao, anh Đinh Hải Long (SN 1988, chồng chị, bố bé Trung) là công an xã nên có nhiệm vụ tham gia đảm bảo an ninh trật tự, ATGT tại Đại hội. Dự kiến, chị Quyền ngày hôm sau nhập viện sinh bé Trung nên tối hôm đó, anh Long cùng vợ đi dạo một vòng, sau đó lấy xe máy đi làm. Trên đường lên huyện, xe máy của anh Long bị xe máy do một nam thanh niên điều khiển lao vào, khiến anh Long bị chấn thương nặng.
Ngồi kế bên con dâu, bà Phạm Thị Hiền trào nước mắt nhớ, 21h đêm hôm đó, khi nhận được tin con trai bị tai nạn, vợ chồng bà vội chạy đến Bệnh viện Đa khoa Phủ Lý thì anh Long đã hôn mê. Gia đình vội xin chuyển anh Long lên Hà Nội ngay trong đêm, nhưng sáng hôm sau, anh Long đã tử vong.
“Cháu Long tử vong hồi sáng thì tới chiều, cháu Quyền nhập viện sinh bé Trung. Ông nhà tôi ở nhà lo tang lễ cho con trai, thì tôi ở viện lo cho con dâu và cháu nội, bởi quê cháu Quyền ở tận Thanh Hóa chưa lên kịp. Tội con tôi quá, ra đi chưa kịp nhìn mặt con, cháu tôi chào đời không biết mặt cha”, bà Hiền nghẹn ngào.
Khó khăn chồng chất khó khăn
Gia đình ông bà Thu - Hiền vốn nghèo khó, ngoài anh Long đã mất, ông bà còn có một người con vừa học xong đại học, chưa xin được việc làm. Bà Hiền sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh như dạ dày, thận, chỉ quanh quẩn ở nhà nội trợ.
Anh Long đến với chị Quyền là cuộc hôn nhân thứ hai. Ở cuộc hôn nhân thứ nhất, anh và người vợ cũ có với nhau một con trai nhỏ là cháu Đinh Hải Lân năm nay 8 tuổi. Cuộc hôn nhân đầu tiên không hạnh phúc, vợ cũ anh Long bỏ đi khi bé Lân mới 2 tuổi. Anh Long “gà trống nuôi con” trong 3 năm tới khi gặp chị Quyền. Những tưởng từ đây, họ sẽ tạo thành một gia đình hạnh phúc, nhất là khi chị Quyền mang thai cháu Trung. Thế mà, vụ tai nạn bất ngờ đã cướp đi tất cả.
Ông Thu (bố anh Long) có vẻ ngoài khắc khổ cho hay, từ khi anh Long mất đi, gánh nặng gia đình với 6 miệng ăn một mình ông cáng đáng. “Trước nay nhà tôi chỉ làm ruộng, 5 năm gần đây, Long mở xưởng mộc này để ngoài công việc ở xã về thì làm, có tôi phụ thêm. Giờ Long ra đi đột ngột, tôi già rồi, nghề mộc vất vả sao kham nổi. Món nợ mấy trăm triệu thuê mở xưởng vẫn còn đó”, ông Thu bần thần.
Bà Hiền kể thêm, sau khi sinh con, biết tin chồng mất, chị Quyền suy sụp, thẫn thờ đến bây giờ chưa nguôi. Cứ ai hỏi đến chồng, là chị lại tràn nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Do suy nghĩ nhiều, chị Quyền mất sữa, cháu Trung phải nuôi bộ, gia cảnh túng thiếu càng thêm túng thiếu.
“Người gây tai nạn cho Long là một thanh niên trẻ, nhà cũng nghèo, nên khi gia đình nhà người ta đến xin lo tang lễ cho cháu Long, nhà tôi cũng không đòi hỏi gì, chấp nhận không kiện cáo. Món nợ vay dựng xưởng gỗ còn đó, cháu Quyền trước bán nước mía, trà đá ven đường giờ bận nuôi con thơ, lại thêm từ ngày chồng mất cháu cứ lơ ngơ, thẫn thờ nên cũng chưa làm ăn được gì. Tôi cũng đã nói với cháu Quyền, bố mẹ thì ốm yếu thế này, chả biết đỡ các cháu được bao lâu nữa, sau này con đẻ rồi con chồng, một tay cháu Quyền gắng mà lo liệu”, bà Hiền tâm sự
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét