Lên 10 tuổi, Khiêm đã gánh chịu bất hạnh khi mắc phải căn bệnh não úng thủy. Không có tiền, Khiêm cùng cha mẹ phải sống nhờ ở hành lang bệnh viện để giành giật sự sống.
Tháng 9/2017, khi chuẩn bị bước vào năm học mới thì em Trần Văn Khiêm (10 tuổi, ngụ ấp Tân Quy, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) có những biểu hiện bất thường như thường xuyên than đau đầu và buồn nôn. Gia đình đưa đi thăm khám tại bệnh viện tuyến huyện thì lo lắng khi bác sĩ chuẩn đoán trong đầu Khiêm có khối u và giới thiệu gấp lên bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, vợ chồng ông Trần Văn Trông (48 tuổi, bố em Khiêm) ngã quỵ khi cầm kết luận con trai mắc bệnh não úng thủy.
Năm lên 10 tuổi, Khiêm đã phải gánh chịu bất hạnh vì mắc phải căn bệnh não úng thủy.
"Tập sách vở lớp 5 vợ chồng tôi đã chuẩn bị sẵn cho con trai vào năm học mới nhưng con chẳng còn cơ hội đến trường. Thời gian sau đó là chuỗi ngày dài con phải nằm viện. Gần nửa năm, trải qua 3 ca phẫu thuật, con được xuất viện trở về nh, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì bệnh tình tái phát nghiêm trọng hơn. Khối u ở vết mổ sưng phù, mắt con chẳng còn thấy ánh sán, chân không còn khả năng đi lại. Bác sĩ cho biết não con đã phồng to, cần phải phẫu thuật gấp", ông Trông thở dài chia sẻ về bệnh tình của con trai.
Sau một thời gian dài ôm con nằm viện, những đồng tiền tích góp, vay mượn được cũng dần đội nón ra đi. Không có tiền thuê phòng trọ ở, suốt nhiều tháng qua, vợ chồng ông Trông cùng con trai phải xin ở nhờ tại hành lang bệnh viện để tiếp tục giành giật sự sống cho con.
Ông Nguyễn Văn Thông (trưởng ấp Tân Quy) cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Trông khó khăn, kinh tế trông chờ vào hai sào ruộng. Kể từ ngày con mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng họ theo con nằm viện nên chẳng làm được gì kiếm thu nhập.
Khiêm là con út trong gia đình có hai anh em. Trước Khiêm còn một anh trai nay đã 23 tuổi. Vì hoàn cảnh khó khăn nên người anh trai cũng phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp cha mẹ chữa bệnh cho em. Đã gần một năm sống chung với căn bệnh hiểm nghèo, giờ đây, cuộc sống của em Khiêm chỉ thu mình trên giường bệnh. Khiêm không thể đi lại, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân, tương lai mịt mù.
"Em muốn xuất viện trở về nhà để tiếp tục đi học. Em sợ tiêm, sợ uống thuốc, sợ nhìn thấy bố mẹ khóc. Đã rất lâu rồi bố mẹ phải chăm sóc em ở bệnh viện, không thể đi làm. Em muốn mình nhanh chóng khỏe lại, lớn nhanh để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ", nghe nguyện vọng của con trai, vợ chồng ông Trông khóc nghẹn.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét